gia sư uy tín tại tphcm nhận thấy xưa nay người nghệ sĩ vẫn băn khoăn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi: “Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh?” Nghệ thuật là thèm khát và là lẽ sống của con người nhưng ko bắt buộc ai cũng với thể giải quyết được mâu thuẫn gay gắt ấy. Trong vở kịch “Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài”, Nguyễn Huy Tưởng đã giải đáp câu hỏi đấy theo quan niệm của mình. Thế nhưng, vở kịch vẫn mãi khiến hậu thế day dứt, suy tư về Vũ Như Tô, về Đam Thiềm. Những con người đó với đích thực đáng chết hay ko ?
Vũ Như Tô là người nghệ sĩ tài hoa, hiện thân của khát khao và đam mê sáng tạo Cái Đẹp. Nhưng trong hoàn cảnh của kịch, dưới thời vua quan phong kiến lộng hành, Cái Đẹp của Vũ Như Tô vì vậy phù phiếm, rất đẳng, thậm chí “cao cả và đẫm máu” như một “bông hoa ác”. Vì thế, đi tận cùng vào niềm đam mê, Vũ Như Tô bắt buộc đối mặt có bi kịch đau đớn của đời mình. Ông trở thành kẻ thù của nhân dân, thợ thuyền mà không hề hay biết.
Trung tâm gia sư Biên Hòa thấy Vũ Như Tô quan niệm nghệ sĩ là người “sai làm gạch đá như viên tướng cầm quân, sở hữu thể xây dựng những lâu đài cao cả, nóc vờn mây mà ko hề tính sai một viên gạch nhỏ”. Ông chỉ “vẫy bút là chim hoa đã hiện lên trên mảnh lụa diệu huyền biến hóa như cảnh Hóa Công”. Nhưng chính vì đam mê, khao khát sáng tạo mà Vũ Như Tô càng xa vắng đời sống, càng sáng suốt trong sáng tạo thì càng mê muội, bỏ qua các lo âu đời thường. Đặt Vũ Như Tô vào câu hỏi xây Vũ Trùng Đài là đúng hay sai, ông không thể giải đáp thỏa đáng vì ông đang đứng trên lập trường của người nghệ sĩ mà ko đứng trên lập trường của nhân dân. Hành động của ông không hướng tới sự hòa giải mà thách thức và hài lòng sự hủy diệt. Vũ Như Tô từng tranh tinh xảo với Hóa Công nhưng ko thể hóa giải bi kịch của cuộc đời mình. Xung đột kịch được tạo bắt buộc từ trận chiến tranh trong diễn biến tâm trạng của Vũ Như Tô về việc lựa chọn phá bỏ Cửu Trùng Đài.
gia sư bách khoa biên hòa thấy rằng giả dụ Vũ Như Tô mê say sáng tạo cái đẹp thì Đam Thiềm ham mê cái tài, là sự “biệt nhỡn liên tài” (chữ dùng của nhà văn Nguyễn Tuân). Đam Thiềm yêu mến loại tài nhưng nàng luôn sáng láng để nhìn ra nguy cơ. Nàng rộng rãi lần khuyên Vũ Như Tô đi trốn để giữ dòng tài cho thế gian. Nhưng người nghệ sĩ đã buộc vận mệnh của mình vào tác phẩm nghệ thuật, không thể nào rời bỏ được. Điệu bộ nàng “hớt ha hớt hải”, “mặt cắt không còn 1 giọt máu”. Lời nói của nàng khẩn khoản như đẫm máu và nước mắt. Đến khi nhận ngay cả việc đổi mạng sống của mình – “Tướng quân nghe tôi. Bao nhiêu tội tôi xin chịu hết. Nhưng xin tướng quân tha cho ông Cả. Ông đó là 1 người tài…” Để cứu Vũ Như Tô cũng ko được thì Đam Thiềm buông lời vĩnh biệt hầu hết - “Đài lớn tan tành. Ông cả ơi! Xin cộng ông vĩnh biệt!”. Đó là lời vĩnh biệt to trong máu và nước mắt. Vũ Như Tô vẫn chưa thoát khỏi tình trạng mơ màng. Ông ko tin rằng việc cao cả mình làm cho lại bị xem là tội ác, cũng như không thể tin sự quang quẻ minh chính đại của mình bị rẻ rúng, nghi ngờ.
Sự tan vỡ mộng của Vũ Như Tô do vậy đau đớn, thất kinh gấp bội Đam Thiềm. Nỗi đau đó bật lên thành tiếng kêu bi thiết, não nuột tạo thành âm hưởng bao trùm đoạn kết. “Ôi mộng lớn! Ôi Đam Thiềm! Ôi Cửu Trùng Đài!” - ấy là những tiếng kêu cuối cộng của Vũ Như Tô trước khi ngọn lửa bùng lên thiêu rụi Cửu Trùng Đài. Nhiều nỗi mất mát như hòa thành 1 tạo thành nỗi đau bi hùng tột cùng.
Trung tâm gia sư ở Dĩ An Bình Dương cho rằng qua nhân vật Vũ Như Tô và Đam Thiềm, tác kém chất lượng Nguyễn Huy Tưởng trình bày sự cảm phục, trân trọng nồng hậu tới quên mình. Vũ Như Tô là người tài, chiếc đẹp của ông là loại tuyệt mĩ nhưng ko buộc phải chiếc tuyệt thiện. Chân lí chỉ thuộc về Vũ Như Tô 1 nửa, phần còn lại thuộc về nhân dân. Thái độ của nhà văn là sự trân trọng cái tài, thán phục hoài bão lớn, cảm thông có bi kịch của Vũ Như Tô.
Xem thêm: lớp mới gia sư thành được
Vũ Như Tô là người nghệ sĩ tài hoa, hiện thân của khát khao và đam mê sáng tạo Cái Đẹp. Nhưng trong hoàn cảnh của kịch, dưới thời vua quan phong kiến lộng hành, Cái Đẹp của Vũ Như Tô vì vậy phù phiếm, rất đẳng, thậm chí “cao cả và đẫm máu” như một “bông hoa ác”. Vì thế, đi tận cùng vào niềm đam mê, Vũ Như Tô bắt buộc đối mặt có bi kịch đau đớn của đời mình. Ông trở thành kẻ thù của nhân dân, thợ thuyền mà không hề hay biết.
Trung tâm gia sư Biên Hòa thấy Vũ Như Tô quan niệm nghệ sĩ là người “sai làm gạch đá như viên tướng cầm quân, sở hữu thể xây dựng những lâu đài cao cả, nóc vờn mây mà ko hề tính sai một viên gạch nhỏ”. Ông chỉ “vẫy bút là chim hoa đã hiện lên trên mảnh lụa diệu huyền biến hóa như cảnh Hóa Công”. Nhưng chính vì đam mê, khao khát sáng tạo mà Vũ Như Tô càng xa vắng đời sống, càng sáng suốt trong sáng tạo thì càng mê muội, bỏ qua các lo âu đời thường. Đặt Vũ Như Tô vào câu hỏi xây Vũ Trùng Đài là đúng hay sai, ông không thể giải đáp thỏa đáng vì ông đang đứng trên lập trường của người nghệ sĩ mà ko đứng trên lập trường của nhân dân. Hành động của ông không hướng tới sự hòa giải mà thách thức và hài lòng sự hủy diệt. Vũ Như Tô từng tranh tinh xảo với Hóa Công nhưng ko thể hóa giải bi kịch của cuộc đời mình. Xung đột kịch được tạo bắt buộc từ trận chiến tranh trong diễn biến tâm trạng của Vũ Như Tô về việc lựa chọn phá bỏ Cửu Trùng Đài.
gia sư bách khoa biên hòa thấy rằng giả dụ Vũ Như Tô mê say sáng tạo cái đẹp thì Đam Thiềm ham mê cái tài, là sự “biệt nhỡn liên tài” (chữ dùng của nhà văn Nguyễn Tuân). Đam Thiềm yêu mến loại tài nhưng nàng luôn sáng láng để nhìn ra nguy cơ. Nàng rộng rãi lần khuyên Vũ Như Tô đi trốn để giữ dòng tài cho thế gian. Nhưng người nghệ sĩ đã buộc vận mệnh của mình vào tác phẩm nghệ thuật, không thể nào rời bỏ được. Điệu bộ nàng “hớt ha hớt hải”, “mặt cắt không còn 1 giọt máu”. Lời nói của nàng khẩn khoản như đẫm máu và nước mắt. Đến khi nhận ngay cả việc đổi mạng sống của mình – “Tướng quân nghe tôi. Bao nhiêu tội tôi xin chịu hết. Nhưng xin tướng quân tha cho ông Cả. Ông đó là 1 người tài…” Để cứu Vũ Như Tô cũng ko được thì Đam Thiềm buông lời vĩnh biệt hầu hết - “Đài lớn tan tành. Ông cả ơi! Xin cộng ông vĩnh biệt!”. Đó là lời vĩnh biệt to trong máu và nước mắt. Vũ Như Tô vẫn chưa thoát khỏi tình trạng mơ màng. Ông ko tin rằng việc cao cả mình làm cho lại bị xem là tội ác, cũng như không thể tin sự quang quẻ minh chính đại của mình bị rẻ rúng, nghi ngờ.
Sự tan vỡ mộng của Vũ Như Tô do vậy đau đớn, thất kinh gấp bội Đam Thiềm. Nỗi đau đó bật lên thành tiếng kêu bi thiết, não nuột tạo thành âm hưởng bao trùm đoạn kết. “Ôi mộng lớn! Ôi Đam Thiềm! Ôi Cửu Trùng Đài!” - ấy là những tiếng kêu cuối cộng của Vũ Như Tô trước khi ngọn lửa bùng lên thiêu rụi Cửu Trùng Đài. Nhiều nỗi mất mát như hòa thành 1 tạo thành nỗi đau bi hùng tột cùng.
Trung tâm gia sư ở Dĩ An Bình Dương cho rằng qua nhân vật Vũ Như Tô và Đam Thiềm, tác kém chất lượng Nguyễn Huy Tưởng trình bày sự cảm phục, trân trọng nồng hậu tới quên mình. Vũ Như Tô là người tài, chiếc đẹp của ông là loại tuyệt mĩ nhưng ko buộc phải chiếc tuyệt thiện. Chân lí chỉ thuộc về Vũ Như Tô 1 nửa, phần còn lại thuộc về nhân dân. Thái độ của nhà văn là sự trân trọng cái tài, thán phục hoài bão lớn, cảm thông có bi kịch của Vũ Như Tô.
Xem thêm: lớp mới gia sư thành được